ngovantao

Ảnh của Tôi
Tên:

my writings with the illustrations - painting by the little girl-artist Ngô Quế Anh, six years old (her birthday:21.9.2002) Với những bức ký họa của Ngô Quế Anh, họa sĩ nhí, sáu tuổi (sinh ngay 21-9-2002)

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Nói cho em ... Dis-moi...

Quế Anh (oil pastel on paper) Màu vàng của tủi hờn – The darkness of oblivion


Dis-moi, dis-moi….

Où était mon rêve?

Où était la souffrance qui m’est due?

Et notre saison d’ombres et de lumières

La fleur que tu m’as donnée

et toutes les roses que tu aurais aimé me donner

pour qu’avec le bonheur

j’aie le bleu de l’espoir!


De toutes le couleurs de l’hiver

Blanche serait mon nom

Et nous marchons sur le froid fil d’acier

entre le jaune des mensonges

et le noir de l’oubli


Where was my dream?

And all the sufferings mine

Gone was the season of lights and shadows

The rose that you presented me

And all the flowers you would offer me

for the elusive happiness

and the blue of promises


For all the colors in winter

my name is Blanche

And we keep on walking

by the cold steel line

the edge between yellow of denials

and darkness of oblivion


Đâu rồi mộng mơ?

Đâu nỗi buồn em thấm thía

Những ngày mùa sáng trong và đêm tối

Anh tặng em một bông hoa

những bông hồng thầm hứa hẹn

như hạnh phúc

như màu xanh của hy vọng


Với màu sắc của mùa đông

anh gọi em là màu Trắng

và ta đi mãi theo dây thép lạnh

nằm giữa màu vàng của tủi hờn

và màu đen của lãng quên

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Haiku - W.B.Yeats & S.Weil

Quế Anh (oil pastel on paper) Vô ngôn – Nothing to say


Man is in love

loves what vanishes

what more is there to say

W.B.Yeats


….Amour nostalgie


….Perdu avec désespoir


….Advient le silence






Ngã hữu tương tư niệm

Tương tư khứ biệt hình

Thiên thu hoài niệm bất hồi lai


Lòng ta ôm giữ một mối tình

Tình thoáng tan rồi ta nuối tiếc

Hình bóng người xa trong nắng biếc

Lặng lẽ âm thầm mây trắng trôi




Poésie: douleur et joie impossibles

Touche poignante, nostalgie

Joie pure et sans mélange fait mal

Douleur pure et sans mélange apaise

Simone Weil


Haiku


Poetry and pains


Pure joy without hope


綿 Break our heart to heal




.......


.…...


Thiện sầu lạc vọng thi trung tứ

Sầu niệm giải thiền tâm

Hoan hoài miên trường khổ


Thơ ta nói chim bay hay chóc đậu

Hao đầu mùa đồng cỏ tháng ba

Nắng mỏng sương mờ trời sao mới mọc

Lời bỗng dưng thoát động vỡ chan hòa (Bùi Giáng)

Buồng lên gió trùng trùng rời bến cũ

Dây dang dây như níu giữ bóng người

Bờ nước thẳm ta xa nhau từ ấy

Nhớ thương nhau man mác những đêm dài

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Đóa hoa trinh bạch - The rose of innocence

Quế Anh (acrylic on canvas 40x50cm) Ngây thơ – The child’s vision


The flower of innocence


What an evocation in the fold of the night

An appearance, legend of poetry

For a wish in the fleeting world

Unattainable horizon of the future


At the edge of light, abysm of darkness

At the heart of a poem, the brush of madness

In the depth of sadness, but to realize

How was fragile the flower of innocence


Such a distress not to save your love

And to have to go to the end of my road

Beyond the mounts and away from the living


For all of my prayers, the enduring anguish

To fill my mind with poignant tenderness

Hoping for your presence back in a rebirth

16.09.2010


Le sonnet original

La rose de l’innocence


Quel signe, quel pli sous le voile de la nuit

Le sens de la pensée, légende du poème

Et leur dialogue dans le temps qui s’enfuit

Un horizon d’étoiles que rien ne supprime


Au bord de la clarté, l’abîme de la noirceur

Au coeur du poème, nous frôlons la démence

Tristement je vous dis, mes frères et mes soeurs

Qu’elle est fragile la rose de l’innocence


Qu’il est dur de perdre l’image de l’amie

Et de s’en aller seul jusqu’au bout de la route

Au-delà des monts et au-delà de la vie


Malgré le chant de nos prières, ce profond doute

A remplir notre coeur de la douceur poignante

Des nuits à attendre le retour de l’absente

1998


Hoa trinh bạch


Buông màn ngả gối vào đêm

Trầm tư suy tưởng lạc tìm lời thơ

Trôi đi năm tháng ngày dài

Chân trời sao rụng cõi nào mộng mơ


Sáng trăng phòng lạnh cô đơn

Trong thơ nhớ lại nỗi buồn năm xưa

Hận quên lệ đá lời thề

Đóa hoa trinh bạch phai màu vì ai


Này thương này nhớ người ơi

Trên đường cô lánh cuối trời lang thang

Vượt sông vượt núi lữ hành

Tơ duyên vận hội ngỡ ngàng về đâu

Bông hoa héo hắt hoen mờ

Ngày đêm năm tháng vọng tầm phương xa

09.2010

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Ngọn suối tuổi trời - The youth fountain

Quế Anh (oil pastel on paper) Ngọn suối tuổi trời – The youth fountain



Eden


We were in search of the youth fountain

To have a draught of love to forget our pains

Wearing out memory for a new innocence

And the grace at the entry of paradise


We would be purified in the sunlight

And our heart full of joy, sing the ode of spring

Between earth and sky the fragrance of linden

It could be summer in celestial symphony


Overcoming doubts and absurd desires

The bitterness of failures in our life

We could live again our history


Marvelous moments of being and becoming

In serene peace and silence of the soul

Happiness that we had in our dream of Eden

9. 2010



Le sonnet original

Eden


Trouverons-nous jamais la source de jouvence

Y puiser la gorgée d’amour et de l’oubli

Avec l’oubli avoir de nouveau l’innocence

Et la grâce perdue au seuil du paradis


D’être purifiés au devant du soleil

Dans notre coeur la joie, l’ode de la jeunesse

Et dans l’air le soupçon parfum de tilleul

Il nous sera l’été aux mille chants célestes


Pouvoir enfin laisser nos pertes et nos peines

Et de la vie, l’amertume de nos faux pas

Mais garder la chaleur d’une présence humaine


Les merveilleux moments que nous n’oublions pas

Le long des sentiers ombragés du jardin

Bonheur qui était dans le rêve de l’Eden

1998



Vườn hoa tuổi trời


Tìm đâu ngọn suối tuổi trời

Dòng xanh mộng mị tình thương ngàn đời

Ra đi không lạc lối về

Thiên đàng thuở ấy nhành mai tặng người


Cho ta sống lại cuộc đời

Lời ca huyền diệu câu thơ buổi đầu

Trà mi sương đọng gió lay

Nhạc trời bất tận nắng vàng hè sang


Cho ta quên hết tủi hờn

Bước chân vẫn tiếp trên đường mộng mơ

Reo vui giai điệu tình ca

Khoảng rừng hoa ấy riêng ta giữa đời

Lung linh ánh sáng vườn trời

Thanh thanh hạnh phúc không vương bụi trần

Tháng 9 năm 2010

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Que Anh - Artste peintre

Quế Anh (oil pastel sur papier) Bước chân trong công viên – Dans un parc


Ngô Quế Anh, la jeune fille artiste-peintre, née le 21 Septembre 2002, a eu déjà en Août 2008 une exhibition personnelle, une cinquantaine de peintures en acrylic sur toile (de grandeur 60x80cm, 50x70cm et 40x50cm) et sur papier A4. La directrice de la Gallerie Lotus, Madame Xuan Phuong, qui organisait l’exhibition, était impressionnée par la composition, harmonie de dessins et de couleurs, des peintures de QA. Depuis un an, QA trouvait plutôt plaisir et aisance dans l’élaboration des pastels sur papier A4; avec des “nègres” pour colorer, elle était capable de produire en une heure 5 ou 6 pastels. Avec presque une centaine de peintures en acrylic, et de l’ordre de 300 patels, QA réalisait déjà dans un certain sens une vraie “Oeuvre”. Ses peintures abstraites font même penser à des maîtres, particulièrement aux abstraits composés avec des blocs de Braque. Les peintures de QA sont cependant essentiellement figuratives, avec le concept de l’art moderne: “L’art n’est pas dans la reproduction des réalités mais dans leur représentation”.

Les peintures dénotent évidemment le talent de QA, les dessins faits avec la sureté du pinceau ou du fusain, sans jamais se reprendre, la composition instinctive de perspective, d’harmonie de couleurs et de dessins, dans un goût artistique inné qui impressionne. Elles sont aussi d’une certaine profondeur étrangement suggestive. Les peintures de QA sont sereinnement innocentes; devant elles, nous sommes cependant amenés à avoir des réflexions de maturité: amour et solitude, aspirations et regrets, nostalgie et tristesse…C’est exactement ce qui m’amène à donner des titres à des peintures de QA, des titres qui n’ont rien à avoir avec QA et qui expriment seulement mes impressions personnelles. Prenant connaissance, QA en est amusée et m’en demande parfois la raison. Je prenais peine à lui expliquer mes idées; elle semblait les comprendre et m’en montrait de la sympathie.

ngo van tao



Họa sĩ nhí Ngô Quế Anh

Ngô Quế Anh, sinh ngày 21 tháng 9 năm 2002, đã có triển lãm cá nhân với hơn 50 bức tranh acrylic trên bố (có cỡ lớn như 60-80cm và 50-70 cm) và trên giấy A4 trung tuần tháng tám năm 2008 ở Gallery Lotus, có thể nói gallery lớn nhất của Sài Gòn. QA hiện có cả một khối tác phẩm hội họa, đặc biệt mới đây khoảng 300 bức “sáp màu trên giấy A4”.

Trên blog: “ngovantao.blogspot”, đã có ảnh chụp tranh của QA, gần hai trăm bức minh họa cho mạng thơ của Ngô Văn tao.

Với số lượng và sự đa dạng, bút pháp đơn thuần, Bác sĩ Trương Thìn thật tình nghĩ QA đương lập hẳn một trường phái.


Trong tất cả những nghệ thuật, hội họa là nghệ thuật trực tuyến nhất, hồn nhiên và vô tư không đòi hỏi kỹ thuật hay học thuyết. Chúng ta hãy nghĩ tới những họa màu trên đá của những người tiền sử, những sáng tác tạo hình đầy màu sắc của những bộ lạc văn minh sơ khai Phi Châu, đưa đến trường phái “Art Nègre” của Âu Châu đầu thế kỷ thứ 20 (người tiên phong: Picasso). Những triển lãm “tranh vẽ thiếu nhi” thường để lại cho người xem những cảm tưởng ngỡ ngàng lạc quan và thích thú, theo nhà thơ Huy Tưởng còn hơn nữa là cho ta “thêm tích cực với cuộc đời”.

Trào lưu nghệ thuật hiện đại là “từ bỏ thuyết lý”, cốt yếu là vô tư, nếu phải nói ra gì thì là những ẩn dụ kín đáo tự nhiên của cảm thức. Trong cái trào lưu đó, nghệ thuật tạo hình là thích hợp nhất. Nên không ngạc nhiên gì, những họa sĩ bậc thầy tìm sáng tác những tác phẩm vô tư, ngôn ngữ mạch lạc nhưng trong suốt. Tôi nghĩ đến những bức chân dung lập thể của Picasso; tôi nghĩ đến danh họa bậc thầy Nguyễn Tư Nghiêm, đặc biệt trong những tác phẩm của Nguyễn Tư Nghiêm, chúng ta không cảm nhận thấy “cái tôi” (ego), với những suy tư nào ngoài sự tiến triển của nét vẽ, lập hình với màu sắc.

Với quan điểm đó, “tranh thiếu nhi” một khi thành tựu thì là tuyệt vời. Vì sự vô tư của thiếu nhi mới thật là hồn nhiên; cái hồn nhiên trong trắng mà chúng ta làm sao có thể có một khi đã mang trên vai những năm tháng dầy dạn của cuộc sống. Chính có lẽ vì vậy, dưới con mắt tôi, những bức họa của Miró dù nên thơ vô tư vẫn cho ta cảm thấy sự hiện thành của ý chí.

Nói như vậy, không phải là “thiếu nhi” hoàn toàn vô tình, không thu nhận và phản chiếu bất cứ một cái gì hiển hiện trong thế giới hiện sinh của chính mình. Tôi biết QA, họa sĩ nhí, rất thích “Đôrêmon” (truyện tranh và phim hoạt hình thiếu nhi của họa sĩ Fujiko F Fujio, người nhật), và cũng hay lấy in ra từ mạng những bích họa biểu tượng nhân vật hoạt hình thiếu nhi (Disney World); nên không ngạc nhiên gì, trên những bức tranh của QA, có những nét vẽ nhắc nhở những ký họa đã được thấy. Nhưng cái hay, đặc biệt ở QA, tất cả đều là những ký nhận thản nhiên vô thức.


Bà Xuân Phượng, giám đốc Lotus Gallery tổ chức triển lãm cá nhân cho họa sĩ nhí QA (tháng 8 năm 2008), nói: “Cái lạ nhất ở QA là sự bố cục, tranh trình bày bao quát thật khác thường.” Nhà báo Diễm Chi, của báo “Phụ Nữ” ( Hội Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh), nhân dịp triển lãm trên, thì nghĩ tranh của QA có một chiều sâu tiềm ẩn. Người ta thường nhận định rằng bất cứ văn nghệ sĩ nào có tác phẩm giá trị phải có trước tiên một sở trường tài nghệ thiên phú. Trịnh Công Sơn có thể diễn tả bất cứ một tình ý nào bằng một ca khúc; Bùi Giáng thì có thể biến mọi ý tưởng sâu xa hay hời hợt ra thành ý thơ…QA ngay khi vừa lên bốn đã biết cầm bút vẽ, cứng tay và không một lần xóa bỏ, như vào tuổi đó với một nét vẽ thôi mà thể hiện ra chiếc lá, trong cái mảnh khảnh lả lướt thanh khiết thiên nhiên.

Vẽ acrylic trên bố (nhỏ nhất là 40x50cm) đòi hỏi phải rửa cọ, đợi màu khô, nên QA hiện rất ít khi chịu ngồi lâu tập trung vẽ. QA tìm ra lối vẽ, vừa hợp với bản thân bé nhỏ, mải chơi và phải học “cửu chương” cùng “tiếng Việt” …, là vẽ sáp màu trên giấy A4. Vẽ sáp màu trên giấy, cùng thêm có “mọi” tô màu hộ (nhưng tuyệt đối phải theo quy định của QA), QA có thể trong một giờ vẽ xong năm sáu bức. Với số tranh gần 300 bức trong một năm qua, có thể nói như bác sĩ Trương Thìn, QA đã có rồi một sự nghiệp. Một trường phái sáp màu trên giấy: vui tươi đưa tay vẽ, lập khối đặt màu tùy tiện mang sẵn trong đầu một nhịp điệu, cái hòa điệu sắc màu và hình khối tự nhiên mỹ cảm. Tôi liên tưởng tới Pollock, một họa sĩ có tiếng người Mỹ, vẽ những tranh trên bố thật to, màu sắc vứt lên bằng cọ hay bắn ra ngay từ những ống màu một cách táo bạo ngẫu nhiên, tuy nhiên với ý đồ tổng quát, đột phá rạo rực mỹ thuật.


Nhiều lần tôi hỏi QA vẽ gì, QA có thể trả lời đơn giản: trừu tượng. Có một số tranh của QA đơn thuần với khối màu làm tôi nhớ tới tranh trừu tượng của Braque. Nhưng theo tôi hiểu và được biết, tranh của QA cốt yếu là hình tượng (figuratif). Một cách gì đó, qua những hoạt hình thiếu nhi, QA đạt được khái niệm trong nghệ thuật hội họa cận đại, tạo hình không phải là chân phương hiện thực mà phải là biểu tượng (représentation). Bức sáp màu “Bước chân trong công viên” in trên, gốc cây như chiếc giầy đàn bà kiểu cách, đôi chân tung tăng cậu bé, chiếc áo tay dài đỏ cô bé biểu tượng sự thư thả, sự vui trẻ trong công viên mà những mảng màu đơn sơ gợi ý tới thảm hoa, thảm cỏ, cây cao cùng bóng mát.

Tranh của QA như có chiều sâu tiềm thức không thông diễn được. Điều lạ dù tranh chính thật là ngây thơ, vô tư bình thản, người xem liên cảm tư duy thật đời như tình yêu và cô đơn, khát vọng và nuối tiếc…Những cảm nghĩ có một cái gì nghịch lý. Tuy nhiên với những cảm nghĩ như vậy, tôi tự ý đặt tên cho những bức tranh của QA (dù rất vô tư nhưng rất giàu gợi ý), những tên phảng phất ý niệm cuộc sống suy tư của chính mình. QA đọc thấy những tự đề như vậy, thường hỏi tôi lý lẽ. Khi tôi tìm ra được lý thuyết nhẹ nhàng trả lời, QA đồng tình thông cảm.

6. 09. 2010

Ngô Văn Tao



Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Hở Hang -Disclosure

Quế Anh (oil pastel on paper) Lụy trần – Sense yearnings


Disclosure


Seated on the razor-edge of the day

Asunder with her half-open white dress

Quivering the wild and flaming tiny rose

She was chastely alive under the sun


Just a prayer with wordless expectations

Open lips for coming downfall

In the couch of pleasures and sorrows

Fettered body in human condition


It was disclosure in high-noon

Beauty wakening from slumber of the earth

Childish play or wandering dream


Cradle of desires with sensual lullaby

A revelation in our midday-sleep

Sense-yearnings in the depth of living

9.2010



Le sonnet original

Dévoilement

(sur une idée de Bui Giang)


Assise sur la tranche éclatante du jour

De sa robe écartée elle était si vivante

Au pays plus chaste que tous nos rêves d’amour

Tressaillait la rose sauvage et flamboyante


Tel est le voeu – insolvabilité des mots

Lèvres ouvertes pour une chute prochaine

Dans une éternité de peines et de maux

De notre corps, pourrions-nous briser la chaîne?


Jour essentiel de l’éthéré dévoilement

De l’étant à travers le sommeil de la terre

L’enfant qui joue, il s’endort en y demeurant


Nous attendions si longtemps sur cette sphère

Le bris de l’image pour la peine du coeur

Par nos désirs donner un sens à la douleur

1998



Hở hang

(ý thơ của Bùi Giáng)


Nắng cao đúng ngọ em ngồi

Phất phơ áo trắng em ngồi hở hang

Lung ling nắng ngọc khuân vàng

Thanh tao một cõi không vương bụi trần


Hoa ơi! Cánh thắm hồng đào

Rồi sa thế tục phai màu nhịu rơi

Đau thương sóng gió đường đời

Hồn hoa trinh bạch ngậm ngùi hay không


Riêng ta say đắm vườn trần

Ngậm ngùi nắng chói nụ hoa giữa trời

Âm thầm ước vọng cầu mong

Xa lìa tình lụy mê cung phận người

9.2010