Xa Biệt Paris
Quế Anh (acrylic trên bố 65x80 cm) Xa Vời Đêm Tối - Out of The Night
Xa Biệt Paris
…Chúng tôi đã học biết được, ở một chốn xa biệt Paris (*), rằng một ánh sáng nằm trên lưng chúng tôi, rằng chúng tôi phải rứt bỏ những hệ triền phược mình, để ngoảnh đầu lại đối diện nó, và nhiệm vụ chúng ta trước khi chết là gắng tìm cách mà gọi tên nó ra, suốt khắp mặt ngôn từ.
Hẳn rằng mỗi nghệ sĩ đều lên đường sưu tầm chân lý mình.
Nếu là nghệ sĩ lớn, thì mỗi tác phẩm mỗi dìu anh ta tiến gần thêm chân lý đó, hay ít nữa cũng xoay vít thiết cận trung tâm nọ hơn, một vầng nhật khuất chìm, nơi mà mọi vật sẽ phải tới để bốc cháy một ngày sau.
Nếu là nghệ sĩ loại lai rai, mỗi tác phẩm ra đời mỗi xô đẩy anh xa rời chốn nọ, tâm điểm sẽ ở khắp nơi lơ láo, làn ánh sáng không tụ hội được….
BÙI GIÁNG
Tản mạn của Ngô Văn Tao
Nhận định
Trên đây là mấy câu Bùi Giáng đã viết ra khi diễn giải A. Camus (trích từ tác phẩm Sương Tỳ Hải, trang 67-68).
“Ở một chốn xa biệt
Chúng ta đều phải là nghệ sĩ trên đường tìm chân lý. Chân lý của mỗi người chúng ta, dù không bao giờ đạt tới.
Nhưng với sự chân thành, với sự can đảm, kiên trì trong lý tưởng, mọi việc làm, mọi sáng tác đều là bước tiến lên cho chúng ta bước đến gần chân lý, trung tâm nơi có mặt trời nằm sau dãy núi, nơi mọi sự việc sẽ dần dần bùng lóe trong sự thật.
Nhưng nếu chỉ là nghệ sĩ không thoát khỏi những phụ thuộc ngoại tại, không biết can đảm nhận rõ những hệ lụy của bản thân, thì mỗi bước anh đi là một bước xa vời “sự thật của đời anh”, tất cả chỉ là rối ren trong đêm tối…
9.5.09 nvt
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ