Ảnh của Tôi
Tên:

my writings with the illustrations - painting by the little girl-artist Ngô Quế Anh, six years old (her birthday:21.9.2002) Với những bức ký họa của Ngô Quế Anh, họa sĩ nhí, sáu tuổi (sinh ngay 21-9-2002)

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

The contemporary history - Lịch sử cận đại


Tranh Quế Anh ( acrylic on canvas 60x80cm) Năm Rồng - The year of Dragon
*****

The contemporary history
**

The artist has to be “here and now” (hic et nunc). His here is his immense living-in-world (Die Lebenswelt). His now has its totality in time: the present past, the present moment, the present future (cf. J. Derrida)*. In this sense, the artist’s works have always a historical background.
History is not the one found in books written by historians about politicians and heroes, dramatis personae whose names will be lost in the darkness of time.
History as ground swell of time, that the artist lived with passion and with all his heart, sharing hopes and duress with his people and his society.
The contemporary history with contingency, unpredicted phenomenae, turmoil in human destinies. Victories and glory, grandiose achievements always bring forth injustice in human dramas, utopia in struggles on earth, absurdity of wars and hates…
The artist does not turn away from the world. His works help us, his contemporary, to realize our aspirations, meaningful drives in our continuous becoming, the never-ending upheaval of history.
nvt 4.2009
******


Lịch Sử Cận Đại
**

Người nghệ sĩ sống “nơi đây và giờ này” (hic et nunc), thì nơi đây chính là thế giới bát ngát hiện sinh của mình (die Lebenswelt), và giờ này, theo ngôn từ của J.Derrida, là bao quát: “quá khứ hiện sinh, thời quán hiện sinh, tương lai hiện sinh” (le présent passé, le présent moment, le présent futur)*. Tác phẩm văn nghệ do đó thường có khía cạnh tổng kết, một bối cảnh lịch sử.
Lịch sử đây không phải là lịch sử của quyển sách, sử gia ghi chép những chiến công, những vinh quang của những chính trị gia, của những anh hùng, sau cùng hết cũng chỉ là những nhân vật trên màn ảnh đời, mà tên tuổi sẽ chìm đắm dần vào đêm tối của thời gian.
Lịch sử đây là đợt sóng trầm luân của thời đại, mà nghệ sĩ tận lòng sống với hết tâm tư cảm nhận, chia sẻ những ước mơ, những gian lao của dân tộc mình và của xã hội mình.
Đó là lịch sử cận đại gồm những sự kiện ngẫu nhiên, lệch lạc không lường cho những định mệnh, định mệnh của chính mình, của những người thân, của những phận đời gần xa…Những chiến công tưởng là lớn lao, những thành tích vĩ đại thật chỉ để lại cho chúng ta một sự ngậm ngùi nhận định ra cái phi lý của xã hội con người, không tưởng của chiến tranh, của hận thù…
Người nghệ sĩ có bi quan yếm thế không? Không! Người nghệ sĩ không ngừng khắc khoải tìm ra cho chính mình và cho chúng ta lý lẽ của ngày mai trong cái thăng trầm bất tận của lịch sử.
**
nvt 4.2009
**

* “Thông diễn học” Ngô Văn Tao www.gio-o.com

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ