Ảnh của Tôi
Tên:

my writings with the illustrations - painting by the little girl-artist Ngô Quế Anh, six years old (her birthday:21.9.2002) Với những bức ký họa của Ngô Quế Anh, họa sĩ nhí, sáu tuổi (sinh ngay 21-9-2002)

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Nhận định - Point de vue


Quế Anh (sáp màu trên giấy) Hoảng sợ - Nightmare


Point de Vue ( Faire face à la crise actuelle qui secoue le monde )

Un monde cruel et tendre (extrait)

…..

Nous vivions dans la crainte, désormais nous vivrons dans l’espoir” (Tristan Bernard).

…Le monde stressé est une poule pondeuse, d’hommes et d’idées, et l’Occident fait une grossesse nerveuse; on va manquer de tout ce dont on n’a pas besoin; les profiteurs font du profit, les gros malins se goinfreront, et les classes moyennes ont la trouille qu’on vienne bouffer dans leur assiette, la peur d’être précaires. Je voulais de l’incertitude, de l’inconnu pour trouver du nouveau, réinventer l’amour et vivre de spasmes, séismes, secousses.

Ma mère disait: “il y a des jours avec et des jours sans, et les jours sans, faut faire avec”. Elle ne voyait le mal nulle part….Alors quelle jalousie, quelle revanche nous mobilisent contre les traders, les patrons, les financiers, et, disons, les riches? Est-ce le cynisme?Leur arrogance? Leur niveau de vie? A quel niveau se situe-t-elle, leur vie? Faut-il la niveler, ou la déniveler? Peut-être dans la tête, alouettes, au-dessus de tout ça…

Mais sortant du Franprix, je vois une femme modeste nourrir des chats. Ou bien elle aide un fou à marcher droit, elle redresse la tige d’un rosier. Elle n’a pas peur du fou, ni des épines, ni de la crise. Elle a du mal à rejoindre les deux bouts quelque soit la saison. Elle est fragile et n’a pour elle que sa bonté. Rien ne peut l’abîmer. Ma vision de monde, c’est elle…Je crois que l’homme est moins un animal social que grégaire. Mais il a des jours de bonté….

Je tente “de reprendre à l’enfer ce qui n’appartient pas à l’enfer, pour lui consacrer de l’amour et du temps”

Hervé Prudhon, auteur de romans policiers.

(Point de vue, paru le journal Le Monde le 01.03.2009)



Nhận định (Đối diện khủng khoảng xã hội, kinh tế toàn thế giới hiện tại. Trước cảnh bao nhiêu người phải thất nghệp, lâm vào cảnh gian nan nghèo khổ, chúng ta hãy biết tương trợ, bao dung và nhân ái. nvt)



Một thế giới tàn bạo và hiền mẫu (trích)

….

“Ta đã sống lo âu và hoảng sợ, giờ đây ta sẽ sống trong hy vọng” (Tristan Bernard)…Thế giới trầm uất là thế giới mang nặng đẻ đau: những con người, những ý tưởng; Tây Phương quằn quại hoài thai; chúng ta sẽ thiếu những vật mà chúng ta không cần; bọn xu thời sẽ lợi dụng; bọn láu cá sẽ ăn uống tràn trề; giới trung lưu chỉ sợ có kẻ đến tranh phần ăn, và lo không biết ngày mai sẽ đến ra sao. Tôi thật muốn có sự hoang mang, một cái gì bí hiểm để có mới lạ, khám ra tình yêu và sống với kinh phong, với động đất, và rùng mình lay chuyển…

Mẹ tôi thường nói: “Có những ngày và những ngày không. Với những ngày không, ta vẫn sống.” Bà không thấy đâu là ác là khổ….Vậy cần gì phải ghen tị, cần gì bắt bọn đầu tư chứng khoán, bọn chủ xí nghiệp, bọn tài phiệt và bọn đại tư bản phải trả giá? Vì bọn nó trơ trẽn? Bọn nó ngạo nghễ? Bọn nó sống quá cao sang? Mà thật thế nào là sống quá cao sang? Chúng ta có cần phải san phẳng hay lôi bọn nó sống thấp hơn một chút? Có lẽ tất cả chỉ là chuyện trong cái đầu, hãy bay bổng lên cao hỡi những con chim én!...

Ra khỏi tòa nhà siêu thị, tôi thấy một bà áo quần tầm thường cho ăn những con mèo hoang. Tôi thấy bà đang giúp một người điên đi thẳng. Tôi thấy bà đang dựng lại một cây hồng. Bà không sợ người điên, bà không sợ cành cây gai nhọn, bà không sợ cái khủng khoảng kinh tế mà chúng ta đang sống. Xuân hạ thu đông, bà sống chật vật bữa no bữa đói.Bà thật mong manh và mảnh khảnh, bà chỉ có lòng tốt. Không có cái gì có thể hại bà. Cái thế giới quan của tôi, chính là bà…Tôi tin rằng con người không phải là con người xã hội mà là con người đại chúng. Nó có những ngày tràn đầy lòng tốt…

Tôi muốn “lấy lại những gì không phải là của địa ngục, và sẵn sàng vì địa ngục để thời gian tìm hiểu và mang đến tình yêu”.



nvt phỏng dịch nhận đinh của Hervé Prudhon, nhà văn viết truyện trinh thám; bài của Prudhon đăng trên báo Le Monde , Paris 01.03.2009

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ